Lên ngôi Ngô_Phù_Sai

Phù Sai là cháu nội của Ngô vương Hạp Lư[2],là con thế tử Ba,mẹ không rõ.Năm 496 TCN, Hạp Lư đi đánh nước Việt, bị trúng tên tử trận. Trước khi qua đời, Hạp Lư gọi Phù Sai lại dặn nhất định phải báo thù. Phù Sai lên nối ngôi vua, tích cực luyện quân để đánh Việt. Sau đó ông và các quan đại thần cung với binh lính đã tuyên thệ ở nói Phù Tiêu, thề diệt Việt phục thù. Các binh lính hừng hực lòng nhiệt huyết trả thù.[3] Hơn hai nghìn bốn trăm năm sau, tảng đá nơi Ngũ Tử Tư đứng tuyên thệ vẫn đứng vững qua những năm tháng đổi thay.[4]

Phù Sai nhớ thù ông chú trọng luyện quân để báo thù. Ông phong đại phu Bá Hi làm Thái tể, phụ trách việc tập dượt quân lính.

Năm 494 TCN, Phù Sai mang quân đi đánh Việt. Quân Ngô đại phá quân Việt ở Phù Tiêu[5]. Vua Việt là Câu Tiễn chỉ còn 5000 quân rút lên núi Cối Kê. Thế cùng, Câu Tiễn sai Văn Chủng mang của báu đi đút lót cho thái tể Bá Hi, nhờ nói hộ với Phù Sai cho giảng hòa. Khi Văn Chủng đến gặp Phù Sai giảng hòa. Ngũ Viên phản đối giảng hòa nhưng Bá Hi đồng tình; cuối cùng Phù Sai theo ý kiến của Bá Hi, cho Câu Tiễn giảng hòa.

Câu Tiễn giao quyền chính cho Văn Chủng, tự mình làm con tin ở nước Ngô, cùng Phạm Lãi hầu hạ Phù Sai. Câu Tiễn hết sức cung kính tỏ ý thần phục và tìm nhiều cách lung lạc Phù Sai khiến ông tin tưởng sự khuất phục của nước Việt.

Năm 492 TCN, Phù Sai thả Câu Tiễn về nước, bất chấp sự phản đối của Ngũ Viên. Câu Tiễn sai người đút lót cho Bá Hi, nhờ nói giúp về sự trung thành của mình khiến Phù Sai mất cảnh giác. Câu Tiễn âm thầm nuôi dưỡng lực lượng đợi lúc báo thù mà Phù Sai không để ý đến.